Chuyện ở một nhà ga ở xứ sương mù
Ông Colin Daniels, trưởng phòng thương mại thành phố đưa ra
ý tưởng treo biển “No Kissing” ( ‘Cấm hôn’) trước nhà ga để cấm người
hôn nhau, mục đích làm giảm tắc nghẽn giao thông. Ông đã từng
nghe một sân ga ở thành phố Deerfield, bang Illinois, Mỹ đã từng treo biển
đó để làm giàm sự tắc nghẽn trên sân ga.Tuy nhiên, một khu vực khác trên sân ga
Warrington lại treo bảng “Kissing” (‘Cho phép hôn’), nơi hành khách và người
thân có thể nán lại lâu hơn vì chỗ ấy ít xe cộ đi lại.
Chuyện xứ ta
Ở xứ ta, báo chí đang loan tin người sắp treo biển
“Cấm hôn”, không phải ở nhà ga mà ở một công viên nào đó. Công viên xưa nay là
nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, mà đã là tình nhân thì làm sao tránh chuyện
hôn nhau, và nếu chỉ có vậy thôi thì đấy là một công viên an toàn. Còn
những công viên đầy bọn tiêm chích ma trúy, móc túi, trộm cướp thì chắc chắn
không có đôi tình nhân dám đến đó hôn nhau.
Nếu như luật đó được áp dụng thì ai là người đi lang thang
trong công viên, chờ người ta hôn nhau mà phạt? Việc hôn nhau chỉ xảy ra vài ba
giây, dù có trông thấy nhưng khi đến phạt thì họ đã hết hôn rồi, lấy gì làm
bằng cớ? E rằng những người thi hành công vụ phải theo học một khóa huấn luyện
về quay lén bằng máy điện thoại di động. Suy ra thì cái dự án “Cấm hôn” này
ngốn bạc tỷ như chơi.
Những ngươì đưa ra những lệnh phạt kỳ quái như vậy có
lẽ xếp vào loại “Dám nghĩ nhưng không dám làm”, hoặc là ý tưởng của một vị nào
đó đang làm luận án tiến sĩ chăng?
Biết bao nhiêu chuyện vi phạm nhan nhản không thấy phạt, lại
nghĩ ra nghĩ ra chuyện cấm hôn làm thế giới dựt mình, không hiểu dân Việt Nam
theo đạo Hồi hết rồi sao mà áp dụng luật Hồi giáo gắt gao như vậy?
Chép từ trang YuMe của Nguyễn Khắc Phước
22/12/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét