Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Robot phun nước chữa lửa của Nhật đâu rồi?

Người Nhật nổi tiếng về chế tạo robot phục vụ như lắp máy, bán hàng, chăm sóc bệnh nhân...và đã từng mang sang Việt nam trình diễn trên sân khấu khắp cả nước. Nhiều người Việt bái phục người Nhật về tài làm robot. Những nhiệm vụ nguy hiểm như chữa lửa cũng rất cần đến robot. Nhât không chế tạo robot  khai thác than vì không có mỏ nhưng những nơi huy hiểm như nhà máy điện hạt nhân thì chắc chắn phải có. Thế nhưng xem người Nhật lúng túng làm nguội mấy nhà máy hạt nhân bằng cách sử dụng mấy xe vòi rồng chữa lửa có người lái bình thường, rồi sau đó mượn xe đổ bề tông mang từ Việt Nam sang để xịt nước thì rõ ràng người Nhật không hề có xe chửa lửa dùng cho những nhà máy hạt nhân. Đối với công nghệ Nhật, sản xuất xe loại này không khó hơn làm một chiếc robot tinh vi dùng để phục vụ trong bệnh viện. Nghe nói Nhật mượn robot chữa lửa của Mỹ, không biết đã mang tới chưa? Lỗi này theo tôi nghĩ  là do nhà máy điện hạt nhân sợ tốn kém nên không đặt cọc chớ không phải người Nhật không biết làm.


Người ta thán phục sự chịu đựng, tính tổ chức, tình đoàn kết, lối sống đạo đức tuyệt vời của người Nhật nhưng chưa thấy ai chê thiếu sót không thể ngờ được trong việc chế tạo robot chữa lửa.


Có người nói rằng người Nhật luôn tôn trọng ý kiến tập thể, không thích kiểu chơi trội của cá nhân. Theo tôi nghĩ chỉ đúng một phần vì  nền kỹ nghệ đứng bậc nhất thế giới của họ phải phát xuất từ sáng tạo và phát minh từ những cá nhân.


Nói đi nói lại rồi tự hỏi nước Nhật văn minh như vậy , tại sao họ không có lấy một xe chữa lửa phun nước tự động, kể cũng lạ.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Bác cựu tổ trưởng dân phố đa tài

Trưa nay vừa định đi ngủ thì ông anh hàng xóm và đồng hương  mời đi " nghe bác sĩ thuyết  trình về bảo vệ sức khỏe" tại hội trường của trung tâm tư liệu thuộc trường đại học Đà Nẵng. Cái gì chứ sức khỏe thì ô kê liền, và chẳng mấy khi có dịp vào cái trung tâm tư liệu đó làm gì, nên tui theo ông anh đi cho biết. Qua cái hành lang sực mùi nước đái, bước vào một hội trường nhỏ, chỉ lớn hơn lớp học một chút, mới biết rằng người ta đang tổ chức hội nghị người bán hàng đa cấp một loại thực phẩm chức năng từ Mỹ có tên Herbalife. Thực phẩm chức năng thì quá loạn nhưng Herbalife thì lần đầu tiên mới biết, nên không dám phát biểu gì, chỉ có điều  tui ngạc nhiên thấy bác cựu tổ trưởng dân phố của tui cũng có mặt ở đây, lại ngồi hàng ghế đầu.



Bác tổ trưởng dân phố của tui  tuổi chừng dưới 70, người  hơi thấp nhưng khá đẹp lão và quả là đa tài. Bác vốn là một tay chơi kèn trong một ban nhạc phục vụ tang lễ (một thằng bạn của tui đang là thành viên của ban nhạc này), bỏ ban nhạc để trở thành người bán bảo hiềm nhân thọ Manulife (thường hay tới nhà tui gạ mua), sau đó bác bỏ Manulife, chuyền sang làm cho Prudential (cũng đến nhà tui gạ mua). Một hôm thấy bác mặc complet, mặt đỏ gay đi ngang nhà tui. Hỏi bác đi mô về mà ăn mặc trịnh trọng rứa, bác nói tau đi dự hội các nhà phân phối  bia  Zorock, trên xe toàn là các em người mẫu mặc nini jupe, biểu nó đổ tau đằng kia, không thôi mụ vợ ghen. Có thời gian bác xúi tui mua cái món dược phẩm gì đó để tăng sức khỏe đàn ông mà bác xuýt xoa ca ngợi, nói mụ vợ tau khen được lắm.



Bác kêu tui và anh bạn hàng xóm tới ngồi phía sau bác. Diễn giả cứ bắt người dự đứng dậy vỗ tay liên hồi, tui không đứng vì thấy vô duyên quá nhưng bác cứ hỏi sao không đứng lên, sao không vỗ tay. Mỗi khi một diễn giả nói xong thì bắt cả hội trường đứng dậy múa, bác  hỏi tui tại sao không múa. Thiệt là bực.



 Hóa ra bác tổ trưởng  và cả anh bạn hàng xóm đồng hương của tui đã là người bán hàng đa cấp cho Herbalife và giữ chức kiểm soát viên. Cả hai người này đang muốn lôi kéo tui gia nhập.



Bác tổ trưởng dân phố của tui thay việc như thay áo, chẳng khác gì một số thanh niên thời nay. Đặc biệt bác chỉ làm cho Tây hoặc Tàu. Không hiểu sau Herbalife, bác  lại làm chi đây?