Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

NHẤT LINH - VIẾT VÀ ĐỌC TIỂU THUYẾT

Mời các bạn bấm vào liên kết sau để đọc: NHẤT LINH - VIẾT VÀ ĐỌC TIỂU THUYẾT

Nghệ thuật viết văn 1953 — Bộ sưu tập Sách Đông Dương

Nghệ thuật viết văn 1953 — Bộ sưu tập Sách Đông Dương

10 KINH NGHIỆM CHO NGƯỜI MUỐN VIẾT TRUYỆN TÌNH

10 KINH NGHIỆM CHO NGƯỜI MUỐN VIẾT TRUYỆN TÌNH
Nguồn: Blog Minh Moon
(minhmooon.wordpress.com)

 Cảnh báo: Bài viết của cá nhân Minh Moon, mang tính chia sẻ, không mang tính học thuật nên không tránh khỏi các ý kiến có tính phiến diện, một chiều. Vui lòng tôn trọng người viết.

Mọi ý kiến đóng góp, bổ sung, bình luận đều được hoan nghênh. (Minh Moon)

HỌ ĐÃ VIẾT TRUYỆN NGẮN NHƯ THẾ NÀO? (và nhiều bài khác)

HỌ ĐÃ VIẾT TRUYỆN NGẮN NHƯ THẾ NÀO?

Tạp chí Tuổi Ngọc phỏng vấn  nhà văn Võ Hồng  

Nguồn: VietSciences

Ông đã viết truyện ngắn như thế nào ?
    Câu hỏi có thể hiểu theo hai cách :
    a) Vào trường hợp nào ông viết truyện ngắn ?
    b) Hãy nói phương pháp viết truyện ngắn của ông.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

CẢM NHẬN VỀ TÌNH YÊU QUA CA KHÚC "TÌNH KHÚC ĐÊM XUÂN"CỦA CAO HỮU ĐIỀN


CẢM NHẬN VỀ TÌNH YÊU 
QUA CA KHÚC "TÌNH KHÚC ĐÊM XUÂN" 
CỦA CAO HỮU ĐIỀN

Nguyễn Khắc Phước


Ca khúc TÌNH KHÚC ĐÊM XUÂN của Cao Hữu Điền có hai lời, lời 1 của nhà thơ Phương Xích Lô, lời 2 của chính nhạc sĩ, và cả hai tác giả đều khá nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật đất Thần Kinh.

TRUYỀN THUYẾT SÔNG THÁC MA Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

TRUYỀN THUYẾT SÔNG THÁC MA
Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

- Có thích ăn thịt heo rừng không?
Thằng bạn nhà báo gọi tôi.
- Thích. Mầy đang ở đâu?
- Sài Gòn. Nhưng tao mời mầy ăn thịt heo rừng ở thượng nguồn sông Thác Ma.
- Thác Ma ở đâu?
- Thác Ma còn gọi là sông Mỹ Chánh chảy qua làng mầy mà mầy không nhớ hả?
- Biết đâu còn có sông Thác Ma nơi khác.
- Cái tên dễ sợ vậy mà ai dám đặt. Chỉ có ở Quảng Trị mình thôi.
- Vậy lúc nào mầy về?
- Chiều thứ sáu tới mầy phải có mặt ở Quảng Trị để sáng thứ bảy là đi.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Đặc sản Quảng Trị ở Đà Nẵng: Cháo bánh canh cá lóc




Hình của Phạm Hồng Sơn.

Không cần tả cháo bánh canh hay cháo bột cá lóc với người Quảng Trị bởi ai cũng từng ăn và được ăn ngon nếu đã ghé quán bà Thủy ở Thị trấn Hải Lăng. Thế nhưng người Quảng Trị ở Đà Nẵng nếu thèm món “cháo vạc chờng” rưng rức mùi nén đó thì không lẻ phải về tận Hải Lăng? Vậy ắt cũng nên giới thiệu với bà con một quán cháo bột trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng để ăn tạm cho đỡ thèm.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Đảo thỏ Okunoshima

Okunohima là một hòn đảo nhỏ ở vùng biển giữa hai đảo lớn HiroshimaShikoku thuộc Nhật Bản. Cư dân chính của hòn đảo này là vô số những chú thỏ dễ thương, lôi cuốn nhiều khách du lịch. Nhưng hòn đảo Okunoshima có một lịch sử không thân thiện, và thỏ không phải là loài tự nhiên có sẵn ở đảo này. Trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã dùng hòn đảo này để thử nghiệm các loại khí độc và vũ khí hóa học khác. Đảo Okunoshima lý tưởng cho vị trí này, do nó cách Tokyo và các khu vực dân cư lớn khác không xa, có thể di tản trong trường hợp thiên tai. 

Chương trình sản xuất và thử nghiệm vủ khí hóa học trong 16 năm (1929-1945). 

Sau thất bại của Nhật Bản trong chiến tranh, nhà máy khí hóa học và phòng thí nghiệm đã bị phá hủy và đốt cháy tất cả các tài liệu liên quan. Sau chiến tranh, các nhân viên và người dân địa phương không còn ở lại trên đảo. 

ĐÔI MẮT / Truyện ngắn





- Chị Mai biết ai đây không?
Có người nào đó bịt mắt tôi từ phía lưng và hỏi khi tôi đang ngắm tranh tại một phòng trưng bày gần chợ Đồng Xuân. Quay lại, hóa ra là Hạnh, cô bạn nhỏ ngày xưa học cùng trường và ở cùng xóm.



Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

VỀ HỘI AN THĂM NHÀ THƠ NGUYỄN MIÊN THƯỢNG VÀ DỰ HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU


Tin và ảnh: Nguyễn Khắc Phước

Cùng với đông đảo du khách từ rất nhiều nước trên thế giới, chúng tôi đi bộ qua các con phố thắp sáng bằng đủ loại đèn lồng, là nét đặc trưng của Hội An vào những lễ hội Đêm Rằm Phố Cổ. Nhà báo-nhà thơ Lê Bá Lư và tôi đến Hội An lần này cốt để dự Hội Thơ Đêm Nguyên Tiêu vào tối 14 tháng Giêng Giáp Ngọ nhằm ngày 13/2/14.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

VỀ ĐỒNG TRŨNG HẢI LĂNG THĂM XÓM CÀNG

Nguyễn Khắc Phước


Địa hình huyện Hải Lăng đa dạng, ngoài vùng đồi bát úp phía tây quốc lộ, vùng cát phía đông quốc lộ, diện tích rộng nhất là vùng đồng trũng ở phía đông, thuộc vùng hạ lưu sông Ô Lâu.

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Bốn mươi năm rồi, em hãy về



Em hãy về đây ngày đầu năm

cùng nhau dạo lại đường bờ sông

như ngày đầu tình cờ gặp mặt

cho bỏ mười lăm nghìn ngày mình anh đi không.


CẤM HÔN


  


Chuyện ở một nhà ga ở xứ sương mù

London, 16/2/09. Kể từ khi đưa đoàn tàu Pendolino chạy tuyến London–Glasssgow và đoàn tàu siêu tốc Voyager chạy tuyến Birmingham-Scotland  vào hoạt động, nhà ga Warrington, thành phố Cheshire, nước Anh,  luôn trong tình trạng đông nghẹt người, rất khó đi lại, nguyên nhân là có quá nhiều cặp tình nhân cứ bịn rịn ôm hôn nhau trên sân ga.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Đêm mất ngủ tình cờ tìm được bài thơ bị bỏ quên



THƯ HỒI ÂM

Thế nào sang năm anh cũng về thăm 
để mừng sinh nhật em bốn sáu
để mừng em đủ chồng con cháu
để nghe lại giọng cười thuở mười sáu vẫn còn tươi

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Về quê giỗ cha, 2012

Tháng 7 năm ngoái (2012) mình về quê Quảng Trị nhân giỗ ông thân sinh (anh em mình thường gọi ông là Cậu), nhân dịp này mình có chụp mấy tấm hình nhà bà con quanh xóm, mời các bạn xem cho vui:

Những cây vã

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Tiểu phẩm: BUÔN DƯA LÊ VỀ THUẾ XE MÁY



Hai Ổi buồn rầu tha thở với Năm Dừa:
- Thằng con tui mới kiếm được việc làm, mượn tiền mấy bà cô, bà dì của nó mua được một xe máy, phải nhịn ăn một năm lương mới trả hết, đi chưa nóng đít đã phải đóng thuế xe, nghĩ thiệt bực!

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

CHUYẾN ĐI TRẮC TRỞ


CHUYẾN ĐI TRẮC TRỞ

Truyện ngắn của Juozas Grusas
Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ

     Xưa có một người chủ trang trại tên là Valiulis tóc đã bạc phơ như sương muối đầu thu. Năm ông tám mốt tuổi, biết mình sắp chết, sắp xa lìa một nông trang phát đạt, một người vợ không con trẻ hơn ông hơn hai mươi tuổi, ruộng vườn bát ngát, cả bầu trời xanh và mây trắng nữa.


Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

THẰNG MÕ



Ở nông thôn Việt Nam ngày xưa, mỗi làng thường có một người làm nhiệm vụ đi mời những vị chức sắc trong làng đến họp và thông báo quyết định của những buổi họp ấy đến toàn thể người dân bằng cách gỏ mõ để dân làng chú ý trước khi loan báo. Anh ta còn phải đi tuần và gỏ mõ báo hiệu từng canh giờ ban đêm. Chịu làm công việc tựa như là một người đầy tớ cho các vị chức sắc trong làng và chịu cái tên “thằng mõ” bất kể tuổi tác chỉ vì anh ta nghèo rớt mồng tơi, không có miếng đất cắm dùi, phải đi làm thuê làm mướn để kiếm cơm độ nhựt. Làm “thằng mõ” chẳng có lương bổng gì nhưng được cấp một mãnh ruộng nhỏ hoặc được ít lúa vào cuối vụ. Các vị chức sắc trong làng không tránh khỏi nhậu nhẹt và chắc phải nhờ đến “thằng mõ’ vặt lông gà hay nướng cá… Cuối buổi nhậu, hy vọng còn chút xương gà, đầu cá… để anh ta hưởng xái.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

BỎ CÁI LY XUỐNG

Bác Nguyễn Tường ở New York có tài chuyển những câu chuyện về nghệ thuật sống bằng tiếng Anh sang thể lục bát hoặc song thất lục bát tiếng Việt và động viên mình cùng vào sân chơi.