CẢM
NHẬN
VỀ
TÌNH
YÊU
QUA
CA
KHÚC "TÌNH
KHÚC
ĐÊM
XUÂN"
CỦA
CAO
HỮU
ĐIỀN
Nguyễn
Khắc
Phước
Ca
khúc
TÌNH
KHÚC
ĐÊM
XUÂN
của
Cao
Hữu
Điền
có
hai
lời,
lời
1
của
nhà
thơ
Phương
Xích
Lô,
lời
2
của
chính
nhạc
sĩ,
và
cả
hai
tác
giả
đều
khá
nổi
tiếng
trong
giới
văn
học
nghệ
thuật
đất
Thần
Kinh.
Vì
tình
yêu
là
thứ
không
nhìn
thấy
được
nên
cả
hai
tác
giả đều dùng những hình ảnh có tính ẩn dụ - dùng cái cụ thể để gọi tên những cái trừu tượng -
để
diễn
tả
cho
hết
ý
nghĩa
tình
yêu
tha
thiết đậm đà say đắm của mình.
Phương
Xích
Lô
sáng
tác
bài
thơ
này
vào
lúc
giao
thừa
nên
anh
không
tránh
khỏi
quan
niệm
cho
rằng
giao
thừa
là
thời
khắc
chuyển
giao
năm
cũ
sang
năm
mới
-
một̀
thời
điểm
quan
trọng,
trời
đất
giao
hòa,
âm
dương
hòa
quyện
để
vạn
vật
bừng
lên
sức
sống
mới.
Sự
kết
hợp
giữa
trời
và
đất
là
sự
kết
hợp
dường
như
cố
định
và
vĩnh
viễn,
vô
thủy
vô
chung, do bàn tay tạo hóa, ngoài sự hiểu biết của con người. Trời và đất là hai thực thể không bao giờ rời xa nhau. Có trời mới có đất, không có trời thì đất cũng không. Đất với trời là hai nhưng là một. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: “Cái
này
có
nên
cái
kia
có,
cái
này
không
nên
cái
kia
không,
cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt”. Đây là một định lý về duyên sinh duyên khởi. Tất cả các pháp từ vô tình đến hữu tình đều vay mượn nhau, hỗ trợ nhau, nương tựa nhau mà sinh khởi và tồn tại. Lý duyên khởi giải thích sự tồn tại của vũ trụ và sinh vật nói chung, kể cả con người là giống hữu tình.
Mặc
dù
đất
trời
kết
hợp
để
tạo
nên
vũ
trụ,
nhưng
không
phải
ở
đâu
cũng
có
sự
sống,
mà chỉ trên trái đất vào mùa xuân, sự sống mới đâm chồi nảy lộc.
Anh
và
em,
chỉ
có
hai
ta
chớ
không
phải
một
người
đàn
ông
hay
một
người
đàn
bà
nào
khác, gặp nhau vào một địa điểm và thơì khắc mà có lẻ do nghiệp duyên đã định để nảy sinh tình yêu, sự sống và cả một vũ trụ riêng chỉ tồn tai có hai người và chỉ hai người đó mới trải nghiệm tường tận. Anh nương tựa vào em, em nương tựa vào anh. Sự tồn tại của một người phụ thuộc vào sự tương quan với người khác. Có anh thì có em, anh không có thì em cũng không tồn tại, tựa như sự sống tùy thuộc vào ánh sáng của mặt trời, không có mặt trời thì không có sự sống.Ta mất người yêu rồi thì vũ trụ cũng bằng không. Và có thể quan
niệm
này
đã
dẫn
đến
sự
suy
sụp
về
sau
của
anh
chăng?
Đất
và
trời
là
nói
đến
vật
chất,
còn
ngày
và
đêm,
mùa
đông
và
mùa
xuân,
tháng
chạp
và
tháng
giêng
là
nói
đến
thời
gian.
Phương
Xích
Lô
có
lẻ
không
có
ý
định
diễn
tả
một
tình
yêu
duy
nhất
có
tính
bất
diệt,
trường
tồn
bởi
vì
ngay
cả
vũ
trụ
cũng
vô
thường
và
thời
khắc
giao
hòa
đó
rồi
cũng
qua
đi.
Anh
nói
Ôi
tình
yêu
ta
là
mùa
Xuân
thì
mùa
Xuân
ở
đây
không
còn
là
mùa
Xuân
của
đất
trời
mà
là
mùa
Xuân
trong
tim,
nó
không
có
ngày
tháng
cụ
thể
mà phụ thuộc vào
tình
cảm
giữa
hai
người,
bao
giờ
ta
còn
yêu
nhau
thì
còn
mùa
Xuân.
Khi
người
ta
yêu
nhau
say
đắm
thì
thời
gian
dường
như
ngừng
lại,
mặc
cho
vũ
trụ
cơ
học
bên
ngoài
đổi
thay,
vũ
trụ
trong
tim
họ
vẫn
bất
động,
không
lệ
thuộc
vào
không
gian,
thời
gian
và
cả
nhân
gian.
Trịnh
Công
Sơn
diễn
tả
cái
vũ
trụ
riêng
của
tình
yêu:
Hãy
yêu
nhau
đi
khi
rừng
thay
lá.
Hãy
yêu
nhau
đi,
giòng
nước
đã
trôi
xa
nhưng
Phương
Xích
Lô
chỉ
nói
một
câu:
Trời
đứng
yên
mà
đất
mãi
vần
xoay
!
(Những
gì
xảy
ra
về
sau
làm
Phương
Xích
Lô
sụp
đổ,
theo
lời
kể
của
Phùng
Tấn
Đông
và
Võ
Thìn
-
hai
người
bạn
khá
thân
với
anh
-
không
phải
do
lỗi
của
anh
mà
do
anh
quá
tin
vào
vợ
và
bạn
bè).
Nhìn
bên
ngoài
thì
thân
thế,
sự
nghiệp,
lối
sống,
tính
tình,
cách
ứng
xử
với
bạn
bè
và
xã
hội
của
Phương
Xích
Lô
và
Cao
Hữu
Điền
hoàn
toàn
khác
nhau.
Thế
nhưng
Cao
Hữu
Điền
đã
bắt
được
cái
gì
đó
trong
bài
thơ
của
Phương
Xích
Lô,
không
những
phổ
nhạc
lại
còn
cảm
tác
thêm
lời
2,
dĩ nhiên,
không
phải
để
viết
về
tình
yêu
của
bạn
mình
mà
để
diễn
tả
tình
yêu
của
chính
mình.
Mở
đầu,
Cao
Hữu
Điền
viết:
Ta
yêu
nhau
như
trời
yêu
mây.
Bầu
trời
có
thể
có
mây
hoặc
không.
Không
có
mây,
bầu
trời
vẫn
tồn
tại. Nhưng một bầu trời không mây trở nên trống trải và cảm thấy thiếu một cái gì đó. Bầu trời không mây là bầu trời cơ học, vô cảm, có thể là bầu trời của hành tinh khác.
Trong
hội
họa,
không
ai
vẽ
một
bầu
trời
không
mây
vì
không
diễn
tả
một
cảm
xúc
nào
cả.
Cũng
không
ai
vẽ
một
bầu
trời
đêm
không
trăng
sao
vì
bức
tranh
sẽ
là
một
tấm
đen
ngòm.
Người
ta
có
thể
dự
đoán
chính
xác
thời
tiết
bằng
căn
cứ
vào
hình
dạng
của
mây
(và
người
ta
cũng
đoán
được
hạnh
phúc
một
cặp
vợ
chồng
ra
sao
khi
nhìn
sắc
mặt
người
vợ).
Hãy
tưởng
tượng
một
thế
giới
không
có
phụ
nữ!
Có
người
cho
rằng,
lúc
đó,
hàng
loạt
nhà
thơ,
hoạ
sĩ,
văn
sĩ,
nhạc
sĩ...sẽ
tự
sát
vì
không
còn
ai
để
cho
họ
ca
ngợi,
thăng
hoa
cảm
xúc,
trách
móc,
hờn
dỗi,
tôn
thờ
và
đôi
khi...
căm
hận.
Anh
là
bầu
trời,
em
là
mây.
Em
làm
cho
cuộc
sống
anh
có
ý
nghĩa,
có
bồi
hồi,
có
xúc
động,
có
vui,
có
buồn,
có
hạnh
phúc,
có
hờn
giận,
có
sóng
gió,
có
lặng
êm.
Anh
là
cây,
em
là
cành.
Cây
không
cành
là
cây
khô
cây
héo.
Em
là
hoa,
anh
là
hạt
mưa.
Hoa
đẹp
nhưng
hoa
có
hạt
mưa
hoa
càng
đẹp
hơn,
sinh
động
hơn.
Sự
kết
hợp
của
hai
thực
thể
ở
đây không phải là sự tồn tại hay không tồn tại, khác với những hình ảnh trong thơ của Phương Xích Lô. Sự kết hợp ở đây cũng không hoàn toàn quyết định sự hiện hữu của một sự vật như sự kết hợp của tứ đại trong Phật giáo, mà là sự kết hợp có tính mỹ học, như sự kết hợp của của ong và bướm, của chậu hoa bên cửa sổ, của làn gió và rèm cửa, của tài tử và giai nhân.
Trong
ca
khúc
Đời
sống
không
già
vì
có
chúng
em
của
Trịnh
Công
Sơn
có
đoạn:
Vì
có
chúng
em
nên
đời
sống
mãi
không
già.
Vì
có
chúng
em
nên
mặt
đất
luôn
nở
hoa.
Bàn
chân
em
đến
giữa
đời
là
thế
giới
thêm
niềm
vui.
Bàn
tay
măng
non
bên
người
tìm
xoá
những
lo
âu
dài
.
Mặc
dù
đó
là
một
ca
khúc
dành
cho
thiếu
nhi
nhưng
Trịnh
Công
Sơn
xem
sự
hiện
hữu
của
người
này
luôn
làm
cho
suộc
sống
người
khác
có
ý
nghĩa,
một
cuộc
sống
tràn
đầy
tình
yêu
và
vị
tha.
Quan
niệm
về
tình
yêu
và
có
lẽ cả
về
cuộc
sống
của Cao Hữu Điền cũng như vậy nên cho dù sức khỏe kém
vì
tuổi
cao,
anh
và
phu
nhân
luôn
hiện
diện
với
khuôn
mặt
tươi
cười
hạnh
phúc
ở
bất
cứ
cuộc
gặp
mặt
của
bạn
bè
và
học
sinh
cũ
nào,
và
ngay
cả
khi
ở
nhà
anh
cũng
online
đề
gởi
thơ
và
nhạc
của
anh
làm
món
quà
biếu,
mang
niềm
vui
và
hạnh
phúc
đến
cho
mọi
người
khắp
năm
châu.
Nguyễn
Khắc
Phước
***
Ca
khúc
TÌNH
KHÚC
ĐÊM
XUÂN
Lời
ca
1
:
Nguyễn
Phương
(tức
Phương
Xích
Lô)
Lời
ca
2
:
Cao
Hữu
Điền
Nhạc : Cao Hữu Điền
Lời
1:
Ta
hôn
em
trong
giờ
thiêng
liêng,
Khi
trời
hôn
đất,
ngày
hôn
đêm,
Khi
Mùa
Đông
hôn
Mùa
Xuân,
Và
Tháng
Giêng
hôn
Tháng
Chạp
!
Giữa
tiếng
pháo
giao
thừa
rộn
rã,
Ôi
tình
yêu
ta
là
Mùa
Xuân,
Và
nụ
hôn
là
hoa
nở
bình
yên,
Ôi
tình
yêu,
thật
kỳ
diệu
!
Ta
thấy
đạo
trong
nụ
hôn
của
em,
Em
nghe thơ
qua
hơi
thở
nhiệm
màu,
Ta
và
Em
là
con
chiên
Tình
Giáo,
Chúa
Tình
Yêu đang
mở
rộng
vòng
tay,
Đón
chúng
mình
về
quê
hương đích
thực,
Trời
đứng
yên
mà
đất
mãi
vần
xoay,
Trời
đứng
yên
mà
đất
mãi
vần
xoay
!
Đêm
Giao
Thừa
1982
Lời
2:
Ta
yêu
nhau
như
trời
yêu
mây
Như
ngày
yêu đêm,
cành
yêu
cây,
Như
hạt
mưa
yêu
nụ
hoa,
Và
giấc
mơ
yêu
kiếp
người,
Trong ánh
nắng
xuân
về
rực
rỡ,
Ôi
lòng
ta
như
một
bài
ca,
Và
tình
Em
làm
tươi
mát
hồn
ta,
Như
trận
mưa
trong
mùa
Hạ
!
Như
mây
của
khung
trời
vẫn
bay
Như
dòng
sông
trôi
trôi
mãi
một
đời,
Như
Mùa
Xuân
và
tất
cả
thời
gian,
Ôi
tình
yêu
đang
mở
rộng
vòng
tay
Những
phút
bồi
hồi,
Những
cơn
xúc
động,
Trời
đứng
yên
mà
dất
mãi
vần
xoay,
Trời
đứng
yên
mà
đất
mãi
vần
xoay
!!!
1 nhận xét:
ND thì không rành gì về thơ,nhưng đọc cả hai lời bài Tình khúc đêm xuân ND nhận được trong mỗi lời đều có cái hay riêng của mỗi t/g,ở lời 1 ND thích nhất là câu" Ôi tình yêu ta là Mùa Xuân, Và nụ hôn là hoa nở bình yên" và ở lời 2 ND cũng rất thích câu" Ôi lòng ta như một bài ca, Và tình Em làm tươi mát hồn ta"cả hai lời thơ được bác t/g Cao Hữu Điền phổ nhạc hay lắm,ND gỡi lời chúc sức khỏe và chúc mừng đến hai hai t/g về bài nhạc thật hay,cảm ơn anh Nguyễn Khắc Phước đã chia sẻ,ngày mới vui anh nhé.
Đăng nhận xét